Paris By Night 70: Thu Ca
Disc 1
01. Thu Ca (Phạm Mạnh Cương) - Nguyễn Hưng
Lạnh lùng sương rơi heo may
Buồn ngơ ngác bóng chim bay
Mây tím giăng sầu đó đây
Ngày đi chiều mang sầu tới
Làn sương chiều thu lả lơi
Tiếng mưa rơi đều trên lối
Chiều về gieo thương với nhớ
Lòng người lữ thứ bơ vơ
Nghe lá hoa rụng xác xơ
Chiều thu về đây lạnh lẽo
Mà sương chiều rơi hắt hiu
Gió xa đưa nhẹ tiếng tiêu
Nhớ ai chiều thu
Nhìn bao lá úa rơi đầy lối
Nhẹ rung tà áo
Làn môi cười thắm như cánh hoa đào
Cách xa vì đâu!
Dù bao lần lá hoa phai màu
Rung chi cành hoa lá
Khi tà dương đã khuất non xa
Mầu chiều thu reo lá úa
Buồn se sắt nhớ Thu xưa
Tôi biết em chiều gió mưa
Người đi về đâu ngàn lối
Màu hoa chiều thu úa phai
Xót xa cho lòng tê tái
Ngập ngừng sương rơi non xa
Chiều thu giăng lối cô đơn
Nghe tiếng mưa sầu chứa chan
Mà bóng chiều phai vàng úa
Mưa xóa tình quen biết nhau
Trách chi cho lòng đớn đau
Nhớ ai chiều thu
Nhìn bao lá úa rơi đầy lối
Nhẹ rung tà áo
Làn môi cười thắm như cánh hoa đào
Cách xa vì đâu!
Dù bao lần lá hoa phai màu
Rung chi cành hoa lá
Khi tà dương đã khuất non xa
Mầu chiều thu reo lá úa
Buồn se sắt nhớ Thu xưa
Tôi biết em chiều gió mưa
Người đi về đâu ngàn lối
Màu hoa chiều thu úa phai
Xót xa cho lòng tê tái
Ngập ngừng sương rơi non xa
Chiều thu giăng lối cô đơn
Nghe tiếng mưa sầu chứa chan
Mà bóng chiều phai vàng úa
Mưa xóa tình quen biết nhau
Trách chi cho lòng đớn đau
Mà bóng chiều phai vàng úa
Mưa xóa tình quen biết nhau
Trách chi cho lòng đớn đau
Buồn ngơ ngác bóng chim bay
Mây tím giăng sầu đó đây
Ngày đi chiều mang sầu tới
Làn sương chiều thu lả lơi
Tiếng mưa rơi đều trên lối
Chiều về gieo thương với nhớ
Lòng người lữ thứ bơ vơ
Nghe lá hoa rụng xác xơ
Chiều thu về đây lạnh lẽo
Mà sương chiều rơi hắt hiu
Gió xa đưa nhẹ tiếng tiêu
Nhớ ai chiều thu
Nhìn bao lá úa rơi đầy lối
Nhẹ rung tà áo
Làn môi cười thắm như cánh hoa đào
Cách xa vì đâu!
Dù bao lần lá hoa phai màu
Rung chi cành hoa lá
Khi tà dương đã khuất non xa
Mầu chiều thu reo lá úa
Buồn se sắt nhớ Thu xưa
Tôi biết em chiều gió mưa
Người đi về đâu ngàn lối
Màu hoa chiều thu úa phai
Xót xa cho lòng tê tái
Ngập ngừng sương rơi non xa
Chiều thu giăng lối cô đơn
Nghe tiếng mưa sầu chứa chan
Mà bóng chiều phai vàng úa
Mưa xóa tình quen biết nhau
Trách chi cho lòng đớn đau
Nhớ ai chiều thu
Nhìn bao lá úa rơi đầy lối
Nhẹ rung tà áo
Làn môi cười thắm như cánh hoa đào
Cách xa vì đâu!
Dù bao lần lá hoa phai màu
Rung chi cành hoa lá
Khi tà dương đã khuất non xa
Mầu chiều thu reo lá úa
Buồn se sắt nhớ Thu xưa
Tôi biết em chiều gió mưa
Người đi về đâu ngàn lối
Màu hoa chiều thu úa phai
Xót xa cho lòng tê tái
Ngập ngừng sương rơi non xa
Chiều thu giăng lối cô đơn
Nghe tiếng mưa sầu chứa chan
Mà bóng chiều phai vàng úa
Mưa xóa tình quen biết nhau
Trách chi cho lòng đớn đau
Mà bóng chiều phai vàng úa
Mưa xóa tình quen biết nhau
Trách chi cho lòng đớn đau
08. Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè (Phạm Mạnh Cương) - Thủy Tiên
Rồi nắng hạ tàn phai
Cơn mê tình ái
Rã rời lạc lối
Theo bước chân em về
Chập chùng đợt sóng.
Trắng xóa mênh mông.
Bờ cát mịn từ đây
Không em hờn dỗi
Tháng ngày mù tối.
Em tóc em hong vàng
Biển chiều rũ nắng
Em bước hoàng hôn .
Em buông lơi tóc thề
Tỉnh mê theo cơn lốc về
Em như mưa nắng hạ
Hôn bờ biển xanh sỏi đá.
Anh lang thang dấu giầy
Vòng tay em cho đã gầy
Men yêu đương rũ rượi
Mây trời phong kín trùng khơi.
Rồi cánh phượng hồng rơi
Chơi vơi ngàn lối.
Mỏi đường tình ái
Con sóng khuya xô về
Ngậm ngùi sỏi đá
Nuối tiếc trôi qua
Còn dấu buồn hồn hoang
Nghiêng nghiêng vực nhớ
Mưa chiều lạnh giá,
Em tóc em hong vàng
Hạ buồn chiều úa
Em khóc chiều xưa.
Em buông lơi tóc thề
Tỉnh mê theo cơn lốc về
Em như mưa nắng hạ
Hôn bờ biển xanh sỏi đá.
Anh lang thang dấu giầy
Vòng tay em cho đã gầy
Men yêu đương rũ rượi
Mây trời phong kín trùng khơi.
Rồi cánh phượng hồng rơi
Chơi vơi ngàn lối.
Mỏi đường tình ái
Con sóng khuya xô về
Ngậm ngùi sỏi đá
Nuối tiếc trôi qua
Còn dấu buồn hồn hoang
Nghiêng nghiêng vực nhớ
Mưa chiều lạnh giá,
Em tóc em hong vàng
Hạ buồn chiều úa
Em khóc chiều xưa.
Em tóc em hong vàng
Hạ buồn chiều úa
Em khóc chiều xưa.
Cơn mê tình ái
Rã rời lạc lối
Theo bước chân em về
Chập chùng đợt sóng.
Trắng xóa mênh mông.
Bờ cát mịn từ đây
Không em hờn dỗi
Tháng ngày mù tối.
Em tóc em hong vàng
Biển chiều rũ nắng
Em bước hoàng hôn .
Em buông lơi tóc thề
Tỉnh mê theo cơn lốc về
Em như mưa nắng hạ
Hôn bờ biển xanh sỏi đá.
Anh lang thang dấu giầy
Vòng tay em cho đã gầy
Men yêu đương rũ rượi
Mây trời phong kín trùng khơi.
Rồi cánh phượng hồng rơi
Chơi vơi ngàn lối.
Mỏi đường tình ái
Con sóng khuya xô về
Ngậm ngùi sỏi đá
Nuối tiếc trôi qua
Còn dấu buồn hồn hoang
Nghiêng nghiêng vực nhớ
Mưa chiều lạnh giá,
Em tóc em hong vàng
Hạ buồn chiều úa
Em khóc chiều xưa.
Em buông lơi tóc thề
Tỉnh mê theo cơn lốc về
Em như mưa nắng hạ
Hôn bờ biển xanh sỏi đá.
Anh lang thang dấu giầy
Vòng tay em cho đã gầy
Men yêu đương rũ rượi
Mây trời phong kín trùng khơi.
Rồi cánh phượng hồng rơi
Chơi vơi ngàn lối.
Mỏi đường tình ái
Con sóng khuya xô về
Ngậm ngùi sỏi đá
Nuối tiếc trôi qua
Còn dấu buồn hồn hoang
Nghiêng nghiêng vực nhớ
Mưa chiều lạnh giá,
Em tóc em hong vàng
Hạ buồn chiều úa
Em khóc chiều xưa.
Em tóc em hong vàng
Hạ buồn chiều úa
Em khóc chiều xưa.
10. Đường Về Khuya (Minh Kỳ, Lê Dinh) - Bảo Hân, Trúc Lam, Trúc Linh
Đường khuya vắng người mến thương xa rồi
mình tôi lắng hồn theo tiếng mưa rơi
lối về còn là bao hình bóng
nhớ lúc chia tay giữa đêm sương mơ
bùi ngùi thôi chẳng nói
bóng ai xa rồi còn ai đứng nhìn theo
Người đi nhớ gì giữa đêm kinh kỳ
trời khuya có người mơ bước ai đi
suối đời cùng rừng xanh vạn lý
gió núi mưa tuôn xe đôi vai nặng vì tình non tình nước
ước mơ mai về kể hết chuyện xưa
Đêm lắng chìm về nẻo xa cuối trời những hạt mưa rơi
trên lối mòn còn mình tôi nhớ người ngàn phương xa vắng
Đêm ánh đèn mờ nẻo khuya vẫn còn mưa tuôn
nghe gió lanh mà xao xuyến lòng chan chứa tình thương
Đường khuya phố buồn nhớ thương giăng mờ
Người ơi biết rằng nơi chốn xa xưa
có người tìm vần thơ mà để
tiễn bước ai đi xông pha muôn trùng
hẹn ngày mai về đây nối câu duyên lành mà vui nốt ngày xanh
Đêm lắng chìm về nẻo xa cuối trời những hạt mưa rơi
trên lối mòn còn mình tôi nhớ người ngàn phương xa vắng
Đêm ánh đèn mờ nẻo khuya vẫn còn mưa tuôn
nghe gió lanh mà xao xuyến lòng chan chứa tình thương
Đường khuya phố buồn nhớ thương giăng mờ
Người ơi biết rằng nơi chốn xa xưa
có người tìm vần thơ mà để
tiễn bước ai đi xông pha muôn trùng
hẹn ngày mai về đây nối câu duyên lành mà vui nốt ngày xanh
nối câu duyên lành...
mà vui nốt ngày xanh...
mình tôi lắng hồn theo tiếng mưa rơi
lối về còn là bao hình bóng
nhớ lúc chia tay giữa đêm sương mơ
bùi ngùi thôi chẳng nói
bóng ai xa rồi còn ai đứng nhìn theo
Người đi nhớ gì giữa đêm kinh kỳ
trời khuya có người mơ bước ai đi
suối đời cùng rừng xanh vạn lý
gió núi mưa tuôn xe đôi vai nặng vì tình non tình nước
ước mơ mai về kể hết chuyện xưa
Đêm lắng chìm về nẻo xa cuối trời những hạt mưa rơi
trên lối mòn còn mình tôi nhớ người ngàn phương xa vắng
Đêm ánh đèn mờ nẻo khuya vẫn còn mưa tuôn
nghe gió lanh mà xao xuyến lòng chan chứa tình thương
Đường khuya phố buồn nhớ thương giăng mờ
Người ơi biết rằng nơi chốn xa xưa
có người tìm vần thơ mà để
tiễn bước ai đi xông pha muôn trùng
hẹn ngày mai về đây nối câu duyên lành mà vui nốt ngày xanh
Đêm lắng chìm về nẻo xa cuối trời những hạt mưa rơi
trên lối mòn còn mình tôi nhớ người ngàn phương xa vắng
Đêm ánh đèn mờ nẻo khuya vẫn còn mưa tuôn
nghe gió lanh mà xao xuyến lòng chan chứa tình thương
Đường khuya phố buồn nhớ thương giăng mờ
Người ơi biết rằng nơi chốn xa xưa
có người tìm vần thơ mà để
tiễn bước ai đi xông pha muôn trùng
hẹn ngày mai về đây nối câu duyên lành mà vui nốt ngày xanh
nối câu duyên lành...
mà vui nốt ngày xanh...
13. Huế Buồn (Lê Dinh) - Như Quỳnh
Anh đi rồi xứ Huế buồn hiu đó anh
Chim xa đàn không còn nghe hót trên cành
Em của anh cũng sầu mênh mông
Khi vắng anh đứng buồn nhìn bên sông
Nỗi u hoài xé nát buồng tim bé bỏng
Mưa trên rừng mưa về thành xưa hắt hiu
Đây con đường sớm chiều mình lên Thiên Mụ
Em vẫn ôm ắp một lòng son
Sao bóng anh vẫn còn xa xăm
Để âm thầm ai chờ chờ ai héo mòn
Hò ơi...ơi hò...chim xa cây còn thương nhớ cội
Chừ người xa người tội lắm người ơi
Ơi hò...xa anh rồi em như người mất trí
Đêm đêm về em như người mộng du
Chờ mong bóng ai mịt mù
Anh bây chừ phiêu bạt nơi mô hỡi... anh
Em bây chừ như là chiếc lá xa... cành
Nghe mắt như vướng hạt mưa ngâu
Em nhớ anh khóc hoài đêm thâu
Thương nhau rồi sao đành để chi đớn đau ...
nói:
... chim xa cây còn thương nhớ cội
người xa người tội lắm người ơi
Khóc đi cho nỗi sầu vơi
Thương nhau chi để một đời đắng cay...
Anh bây chừ phiêu bạt nơi mô hỡi... anh
Em bây chừ như là chiếc lá xa... cành
Nghe mắt như vướng hạt mưa ngâu
Em nhớ anh khóc hoài đêm thâu
Thương nhau rồi sao đành để chi đớn đau ...
Chim xa đàn không còn nghe hót trên cành
Em của anh cũng sầu mênh mông
Khi vắng anh đứng buồn nhìn bên sông
Nỗi u hoài xé nát buồng tim bé bỏng
Mưa trên rừng mưa về thành xưa hắt hiu
Đây con đường sớm chiều mình lên Thiên Mụ
Em vẫn ôm ắp một lòng son
Sao bóng anh vẫn còn xa xăm
Để âm thầm ai chờ chờ ai héo mòn
Hò ơi...ơi hò...chim xa cây còn thương nhớ cội
Chừ người xa người tội lắm người ơi
Ơi hò...xa anh rồi em như người mất trí
Đêm đêm về em như người mộng du
Chờ mong bóng ai mịt mù
Anh bây chừ phiêu bạt nơi mô hỡi... anh
Em bây chừ như là chiếc lá xa... cành
Nghe mắt như vướng hạt mưa ngâu
Em nhớ anh khóc hoài đêm thâu
Thương nhau rồi sao đành để chi đớn đau ...
nói:
... chim xa cây còn thương nhớ cội
người xa người tội lắm người ơi
Khóc đi cho nỗi sầu vơi
Thương nhau chi để một đời đắng cay...
Anh bây chừ phiêu bạt nơi mô hỡi... anh
Em bây chừ như là chiếc lá xa... cành
Nghe mắt như vướng hạt mưa ngâu
Em nhớ anh khóc hoài đêm thâu
Thương nhau rồi sao đành để chi đớn đau ...
15. Chiều Lên Bản Thượng (Lê Dinh) - Phi Nhung
Gió cuốn theo chiều xuống qua bao đồi nương.
Nắng úa trên ngành lá khi ánh chiều buông.
Tiếng hát cô vường nương trên rừng chiều bao la, qua suối đồi khe lá.
Tiếng hát ai buồn quá bên lưng đèo cao,
tiếng suối bên ngành đá dư âm về đâu.
Nghe ngợi bao niềm thương yêu về miền cô liêu bên bản xưa rừng chiều.
Hò ơi, ta ca vang rừng sâu bên nhau, vai kề vai trong tay ly rượu ấm.
Nhìn nhau đi anh cho niềm thương mong manh
lan rừng xanh bên thác uốn quanh.
Rừng ơi, vang lên muôn lời ca xa xa trong màn sương,
âm u khi chiều xuống.
Về đây hôm nao nghe đời thôi thương đau,
mong ngày sau rừng xanh thắm màu.
Khói sáng vương đồi núi lan trong chiều sương.
Thấp thoáng trong làn khói, bóng ai dừng chân, thắm thiết câu mộng mơ.
Ôi rừng đồi hoang xơ tôi vẫn còn ghi nhớ.
Nhớ biết bao hình bóng không bao giờ không bao giờ phai.
Nhớ tiếng khen chiều ấy như ru lòng ai.
Nhớ dáng ai ngồi đây khi chiều nào quay tơ bên bản xưa đợi chờ.
Hò ơi, ta ca vang rừng sâu bên nhau, vai kề vai trong tay ly rượu ấm.
Nhìn nhau đi anh cho niềm thương mong manh
lan rừng xanh bên thác uốn quanh.
Rừng ơi, vang lên muôn lời ca xa xa trong màn sương,
âm u khi chiều xuống.
Về đây hôm nao nghe đời thôi thương đau,
mong ngày sau rừng xanh thắm màu.
Khói sáng vương đồi núi lan trong chiều sương.
Thấp thoáng trong làn khói, bóng ai dừng chân, thắm thiết câu mộng mơ.
Ôi rừng đồi hoang xơ tôi vẫn còn ghi nhớ.
Nhớ biết bao hình bóng không bao giờ không bao giờ phai.
Nhớ tiếng khen chiều ấy như ru lòng ai.
Nhớ dáng ai ngồi đây khi chiều nào quay tơ bên bản xưa đợi chờ.
Nhớ dáng ai ngồi đây khi chiều nào quay tơ bên bản xưa đợi chờ!
Nắng úa trên ngành lá khi ánh chiều buông.
Tiếng hát cô vường nương trên rừng chiều bao la, qua suối đồi khe lá.
Tiếng hát ai buồn quá bên lưng đèo cao,
tiếng suối bên ngành đá dư âm về đâu.
Nghe ngợi bao niềm thương yêu về miền cô liêu bên bản xưa rừng chiều.
Hò ơi, ta ca vang rừng sâu bên nhau, vai kề vai trong tay ly rượu ấm.
Nhìn nhau đi anh cho niềm thương mong manh
lan rừng xanh bên thác uốn quanh.
Rừng ơi, vang lên muôn lời ca xa xa trong màn sương,
âm u khi chiều xuống.
Về đây hôm nao nghe đời thôi thương đau,
mong ngày sau rừng xanh thắm màu.
Khói sáng vương đồi núi lan trong chiều sương.
Thấp thoáng trong làn khói, bóng ai dừng chân, thắm thiết câu mộng mơ.
Ôi rừng đồi hoang xơ tôi vẫn còn ghi nhớ.
Nhớ biết bao hình bóng không bao giờ không bao giờ phai.
Nhớ tiếng khen chiều ấy như ru lòng ai.
Nhớ dáng ai ngồi đây khi chiều nào quay tơ bên bản xưa đợi chờ.
Hò ơi, ta ca vang rừng sâu bên nhau, vai kề vai trong tay ly rượu ấm.
Nhìn nhau đi anh cho niềm thương mong manh
lan rừng xanh bên thác uốn quanh.
Rừng ơi, vang lên muôn lời ca xa xa trong màn sương,
âm u khi chiều xuống.
Về đây hôm nao nghe đời thôi thương đau,
mong ngày sau rừng xanh thắm màu.
Khói sáng vương đồi núi lan trong chiều sương.
Thấp thoáng trong làn khói, bóng ai dừng chân, thắm thiết câu mộng mơ.
Ôi rừng đồi hoang xơ tôi vẫn còn ghi nhớ.
Nhớ biết bao hình bóng không bao giờ không bao giờ phai.
Nhớ tiếng khen chiều ấy như ru lòng ai.
Nhớ dáng ai ngồi đây khi chiều nào quay tơ bên bản xưa đợi chờ.
Nhớ dáng ai ngồi đây khi chiều nào quay tơ bên bản xưa đợi chờ!
Disc 2
10. Mùa Thu Trong Mưa (Trường Sa) - Minh Tuyết
Chiều mưa không có anh
bờ đá công viên âm thầm
chiều mưa không có anh
giăng mắc mây không buồn trôi
Gọi mùa thu lãng quên
vào tiếng mưa rơi êm đềm
trời còn mưa ướt thêm
cho dài ngày tháng không tên
Chiều mưa không có anh
đường phố quên chưa lên đèn
chiều mưa không có anh
biết lấy ai chia hờn tủi
Trời mùa thu lắm mây
còn bước em đi quên về
vòng tay ôm lẻ loi
cho mình còn mãi thương nhau
Trầm lặng người qua đi
trên đường phố rét mướt
dấu chân chưa tìm về
chút kỷ niệm ngày đầu
để từng mùa thu đến
ra đi không mang tin
nỡ quên thôi đành sao
Kể từ anh vắng xa
ngày tháng bơ vơ quên mình
mùa thu mưa vẫn rơi
không bước chân anh tìm đến
Chuyện ngày xưa biết sao
mỏi cánh chim bay phương nào
còn ngày xuân ấm êm
cho mình gọi tiếng yêu anh
Trầm lặng người qua đi trên đường phố rét mướt
dấu chân chưa tìm về
chút kỷ niệm ngày đầu
để từng mùa thu đến
ra đi không mang tin
nỡ quên thôi đành sao
Kể từ anh vắng xa
ngày tháng bơ vơ quên mình
mùa thu mưa vẫn rơi
không bước chân anh tìm đến
Chuyện ngày xưa biết sao
mỏi cánh chim bay phương nào
còn ngày xuân ấm êm
cho mình gọi tiếng yêu anh
Chuyện ngày xưa biết sao
mỏi cánh chim bay phương nào
còn ngày xuân ấm êm
cho mình gọi tiếng yêu anh...
bờ đá công viên âm thầm
chiều mưa không có anh
giăng mắc mây không buồn trôi
Gọi mùa thu lãng quên
vào tiếng mưa rơi êm đềm
trời còn mưa ướt thêm
cho dài ngày tháng không tên
Chiều mưa không có anh
đường phố quên chưa lên đèn
chiều mưa không có anh
biết lấy ai chia hờn tủi
Trời mùa thu lắm mây
còn bước em đi quên về
vòng tay ôm lẻ loi
cho mình còn mãi thương nhau
Trầm lặng người qua đi
trên đường phố rét mướt
dấu chân chưa tìm về
chút kỷ niệm ngày đầu
để từng mùa thu đến
ra đi không mang tin
nỡ quên thôi đành sao
Kể từ anh vắng xa
ngày tháng bơ vơ quên mình
mùa thu mưa vẫn rơi
không bước chân anh tìm đến
Chuyện ngày xưa biết sao
mỏi cánh chim bay phương nào
còn ngày xuân ấm êm
cho mình gọi tiếng yêu anh
Trầm lặng người qua đi trên đường phố rét mướt
dấu chân chưa tìm về
chút kỷ niệm ngày đầu
để từng mùa thu đến
ra đi không mang tin
nỡ quên thôi đành sao
Kể từ anh vắng xa
ngày tháng bơ vơ quên mình
mùa thu mưa vẫn rơi
không bước chân anh tìm đến
Chuyện ngày xưa biết sao
mỏi cánh chim bay phương nào
còn ngày xuân ấm êm
cho mình gọi tiếng yêu anh
Chuyện ngày xưa biết sao
mỏi cánh chim bay phương nào
còn ngày xuân ấm êm
cho mình gọi tiếng yêu anh...